Buổi tập cuối và câu chuyện bên giường bệnh

Không ít hơn 500 khán giả đã có mặt trên sân Trung tâm Thể thao CA TPHCM chiều qua (29-8) để chứng kiến buổi tập cuối cùng của các tuyển thủ trước khi họ rời VN lên đường tham dự SEA Games 21. Những ánh mắt chan chứa mến yêu, những nụ cười và cái gật đầu ra chiều tin cậy khi họ dõi theo từng cú vờn bóng, từng quả dứt điểm. Đây có thể là những người hâm mộ tâm huyết nhất trong hàng triệu người VN ngày ngày dõi theo từng bước đi của đội tuyển, gởi gắm và trông mong thật nhiều vào các chàng trai sắp lên đường.

Một buổi chiều khá đặc biệt và cảm động đối với những Quốc Trung, Như Thuật, Minh Nghĩa trước lúc lên đường… ra trận. Nhưng còn một điều xúc động khác lại diễn ra trong sân, vào lúc các tuyển thủ tập hợp giữa lòng sân để nghe HLV trưởng Dido dặn dò, nhắc nhở. Vẫn những lời căn dặn cẩn thận mỗi khi tranh bóng để tránh xảy ra chấn thương, vẫn những chỉ thị đấu pháp, những lời sửa chữa về một tình huống phối hợp, một pha dứt điểm. Nhưng sao chiều nay, giọng của người thầy có chút gì đó xao xuyến ngậm ngùi. Yên lặng, bâng khuâng, vài cầu thủ cố nén tiếng thở dài, mặt ngước lên trời tìm cách trấn tĩnh mình. Thầy Dido kể chuyện gì vậy ?

Tôi vừa đến với buổi tập này sau khi ghé thăm một người bạn đang bệnh nặng tại một bệnh viện – giọng ông Dido trầm tĩnh nhưng vẫn không giấu hết xúc động. Đấy là một người bạn VN thân thiết trong số những bạn bè tôi có được từ lúc đến đây. Một cơn bạo bệnh đã khiến sức khỏe của anh suy sụp và đang trong tình trạng nguy kịch. Anh biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, gặp ai cũng muốn nói lời trối trăng. Các bạn biết anh ấy đã nói với tôi những gì không? Anh nhờ tôi nắm tay từng người trong các bạn và gởi đến các bạn lời chúc thắng lợi ở cuộc tranh tài sắp tới. Bạn tôi nói rằng anh không biết mình có còn sống và còn đủ sức để xem các bạn thi đấu qua màn ảnh truyền hình hay không nhưng dù thế nào anh ấy vẫn muốn được thấy các bạn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo…. Tay vòng trước ngực, mắt nhìn vào khoảng không xa xôi, giọng ông Dido bùi ngùi: Không biết lúc trở về sau cuộc tranh tài ở Malaysia, chúng ta có còn gặp được người bạn này hay không. Bệnh anh ấy nặng lắm rồi. Nhưng tự đáy lòng tôi lúc này, tôi muốn các bạn đừng làm anh ấy tuyệt vọng. Chúng ta hãy tặng anh và công chúng hâm mộ VN những điều mà họ đang cần. Hãy làm cho họ vui lên qua từng trận đấu. Hẳn là các bạn đồng ý với tôi ?.

Một Dido khác lạ so với hình ảnh sinh động, cứng rắn trên sân tập thường ngày. Câu chuyện của ông rõ ràng đã làm xúc động những học trò trẻ. Buổi tập chiều trở lại sôi động với từng đường chạy, từng cú sút. Có thể thấy rõ nét tự tin, háo hức chờ đợi phút lên đường trên từng khuôn mặt.

Mọi thứ đã sẵn sàng sau buổi tập cuối cùng. Ông Dido có thể tin rằng trong những điều mà các học trò của ông mang theo để vào cuộc chiến đấu khắc nghiệt ở Malaysia sắp tới, hình bóng của người bệnh kia sẽ theo họ đến cùng…